Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Mt 28,8-15 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28,8-15)

8Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!”. Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. 11Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự”. 15Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.

SUY NIỆM

Biến cố phục sinh của Chúa Giêsu quả thật vượt quá kinh nghiệm thông thường của con người. Vị thánh sử miêu tả rất chân thật và hay ho là các bà vừa rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng. Nếu là người trong cuộc, chúng ta chắc cũng thế: sợ hãi và vui mừng. Cái sợ hãi ở đây nó đánh tan đi cái hoang mang, cái bất định, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các bà sợ hãi vì lo lắng Thầy mình đang ở đâu. Người đã sống lại rồi, thân xác Người đã không còn trong mồ, thì bây giờ Chúa chúng ta đang ở đâu? Tuy nhiên, cái đi sau làm nên điều quyết định: các bà vui mừng khôn diễn tả. Niềm vui trọng đại này ẩn chứa trong điều sợ hãi bên trên. Rồi họ sẽ gặp Người, các bà sẽ gặp Chúa, nhưng với hình dáng nào, có phải như các bà đã chứng kiến cái chết đau thương của Chúa không, hay là một cái gì khác? Gặp được Chúa phục sinh, mình sẽ thế nào? Nỗi vui mừng khiến cho các bà quên mất là biến cố đau thương kia mới diễn ra có mấy ngày trước. Nỗi vui mừng quá lớn, khiến cái chết và những khổ nạn kia dần bị quên đi. Vinh quang phục sinh cách nào đó lớn hơn những đau khổ mà các môn đệ đã trải qua. Điều này cũng tựa như hai môn đệ trên đường Emmaus, lòng chúng ta đã chẳng rộn lên hân hoan sao?

Một lần nữa, vị thánh sử lại cho chúng ta thấy sự chân thực của biến cố phục sinh. Đó là Chúa Giêsu gặp các bà. Người chủ động chào các bà. Người chủ động mang sứ điệp phục sinh cho các môn đệ. Người muốn cho họ thấy, cuộc khổ nạn kia đã qua đi, bây giờ là giờ vinh quang, giờ của sự sống, giờ của gặp gỡ sau khi Chúa Giêsu sống lại. Và họ được ôm chân Người, bái lạy Người, thấy Người như đã từng cùng Người rong ruỗi trên đường loan báo Tin mừng. Chính Thầy đây chứ không ai khác, Đấng đã phục sinh sau khi chịu khổ nạn. Điều này là một kinh nghiệm độc nhất vô nhị. Và các bà thật diễm phúc vì đã xem thấy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tin Chúa đã phục sinh để mang lại sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con biết vượt qua những đau khổ của đời này với tấm lòng tín thác. Amen

 

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.